Quảng cáo trong nội dung văn bản

Đà Lạt - Bảy Ngày Cho Mãi Mãi

Lam Tuyền là một cô biên kịch trẻ, chuyên viết truyện, phim cho các tạp chí và các hãng phim trong Sài Gòn. Yêu thích công việc viết lách và rất nhiệt tình, nên mỗi con chữ cô viết ra đều được cô chau chuốt và gởi gắm những cảm xúc chân thành nhất của mình. Vậy mà đợt này, Lam Tuyền bị trễ deadline hãng phim hơn một tuần. Bí bách quá, cô tìm đến thành phố buồn với thời tiết quanh năm như mùa đông chỉ mong muốn được tĩnh tâm và hoàn thành xong những tập còn lại của bộ phim mà cô đang viết. Tuyền khăn gói quyết tìm lên Đà Lạt, mong rằng trong vòng một tuần có thể hoàn thành những điều dang dở bởi cơ bản là cô chẳng thể tìm được một chút gì cảm xúc khi hãng phim cứ vài giờ lại gọi hối thúc.


Ban đầu, cô chỉ tính thuê phòng trọ rồi đóng cửa nguyên tuần để nhập tâm hơn, vậy mà chỉ mới ngày thứ hai, cơm thèm café lại dâng lên tới não khiến tay chân cô bủn rủn, đầu óc chả tập trung được, lại nghĩ đến cảnh đã rất lâu rồi đôi chân này chưa được tự do tự tại bước lững thững để tận hưởng khí trời… Nên sau một tiếng nằm vật vã đấu tranh tư tưởng trên giường, a lê hấp, cô quyết định tắm táp qua quýt rồi phóng xuống đường.

Vác theo cái máy ảnh, cô định sẵn trong đầu là sẽ đến quán café Phượng Tím. Vì nghe nhỏ bạn kể rằng ông cố nhạc sỹ mà cô thích từng ngồi ở đó viết hai bài hát rất nổi tiếng. Thế là, trăm nghe bằng một thấy, cô muốn được thử qua cảm xúc ở đó.
Vừa bước vào quán, vóc dáng nhỏ bé của cô đã chạm phải Ngọc Tuấn - anh phục vụ kiêm luôn đầu bếp nấu duy nhất món bánh mỳ ốp la cho quán Phượng Tím. Đang loạng choạng, chân nọ xọ chân kia thì cô đã nằm gọn trong lòng anh, đang tính là sẽ nói câu xin lỗi nhưng chẳng hiểu sao cô lại hét toáng lên:
- Này, đồ biến thái, ai cho phép anh ôm tôi thế hả?
Thấy lòng tốt của mình bị bóp méo, Tuấn phản kháng:
- Ơ cái cô này hay nhỉ, nếu tôi không đỡ cô thì cô đã ngã xuống cầu thang rồi chứ không còn nguyên vẹn đứng ở đây mà la làng lên như thế đâu.
- Nhưng mà anh ôm tôi?!
- Cô nhìn lại mình đi, mấy cô bạn gái của tôi chân dài hơn cô và đẹp hơn cô nhiều.
Nói rồi anh quay lưng đi, bỏ mặt Lam Tuyền với cục tức nghẹn đến tận họng. Cô ú ớ nói mấy lời cuối cùng nhưng anh chẳng màng ngoái lại:
- Này, này… Tôi chưa nói xong mà!
Sau khi anh bỏ đi, cô ngồi ngẫm lại thấy mình cũng có phần hơi quá đáng. Một cảm giác tội lỗi xẹt ngang người cô nhưng rồi tan nhanh bởi sự xuất hiện trở lại của anh.
- Cô dùng gì? – Anh hỏi cọc lóc vì vẫn còn cay cú vụ vừa rồi.
- À, café đen đá, không đường anh nhé!
Tuấn chuyển từ thái độ cay cú sang ngạc nhiên, vì từ đó tới giờ hiếm khi anh gặp cô gái nào lại thích uống café đen không đường. Nhìn gương mặt anh, Tuyền biết rõ anh đang nghĩ gì trong đầu, bởi cô đã quá quen với sự ngạc nhiên này nhưng vẫn cứ sợ chuyện lúc nãy nên không dám manh động mà chỉ biết cười trừ.

Nghe bụng réo rắt gọi vì sáng giờ chưa ăn gì, cô đã lấy lại được cái giọng đỏng đảnh trở lại, mạnh dạn hỏi anh:
- Ở đây có bán thức ăn phải không anh?
- Có, nhưng chỉ có bánh mì trứng ốp la thôi!
- Cái gì?! Quán to thế này mà chỉ bán mỗi bánh mì trứng ốp la thôi á?
- Đúng, cô không ăn thì thôi!
Cũng sĩ diện, nhưng vì đói, Lam Tuyền xuống giọng:
- Vậy anh cho tôi một phần bánh mì trứng ốp la, trứng chiên kỹ nhen!

Anh quay đi, vừa đi vừa lảm nhảm “Trứng chiên kỹ mà còn gọi là ốp la!”

Cô cũng mặc kệ, bỏ ngoài tai, tính khí cô thất thường, đôi lúc còn hơi bất thường. Giận đó rồi quên đó, chẳng để bụng ai chuyện gì.

Bánh mì trứng ốp la đem ra ngay trong tích tắc, cô nhìn sơ qua lòng đỏ trứng, lí nhí trong miệng “May quá, chiên chín thiệt!”

Cô nhanh chóng măm măm ngay để chia tay con đói. Câu chuyện giữa Lam Tuyền và Ngọc Tuấn lý ra chẳng còn gì để kể, nhưng hổng ngờ đang lúc ăn, thấy lòng đỏ trứng chảy nước vàng ra lênh láng khắp đĩa thức ăn. Bình sinh, cô sẽ ngậm đắng nuốt cục tức để măm cho xong vì bản chất cô cũng không thuộc dạng khó tính khó ưa gì. Nhưng xui thay cho anh, sáng giờ còn có ba trang mà nghĩ hoài không ra, đang điên, cô gọi anh tới hạnh họe:
- Tại sao trứng chiên không chín như tôi yêu cầu?

Và thế là cuộc chiến định nghĩa về trứng ốp là của cô và anh lại bắt đầu. Cuối cùng, cô cũng đuối lý nên chấp nhận là mình gọi tên sai nhưng vẫn tru tréo việc anh không làm theo yêu cầu kèm theo mà mình đã căn dặn kỹ càng.

Vậy đó, chẳng hiểu sao Tuấn để cho cô thắng, anh buộc phải chiên lại đĩa trứng đang ăn dở của cô, còn cô thì vui sướng khi nhìn thấy khuôn mặt ủ dột và tức nghẹn họng của anh.
- Vì cô là khách nên tôi bỏ qua không làm tới.
- Ừa, vậy ngon anh xuống đường đi, coi anh dám làm gì tui chớ? – Vừa nói, cô vừa nghênh nghênh mặt trông ngông hết sức.
- Hơ hơ! Con gái con đứa, ăn nói có duyên ớn! 
Anh bỏ đi và tặng kèm cô câu xỉa xói rồi mọi chuyện lại như chưa hề có gì xảy ra.
Hôm sau Lam Tuyền trở lại Phượng Tím, chẳng phải vì anh chàng phục vụ khó ưa đấy mà bởi cô nghĩ có lẽ linh hồn bác Trịnh còn vương vấn nơi này nên ngồi ở đó viết dạt dào lắm, ý tưởng ở đâu tuôn ra tuồn tuột. Lâu rồi cô mới có lại cảm giác viết vừa sướng vừa mỏi lừ mấy ngón tay cày tiền của mình. 
Ngọc Tuấn đặt ly café đen đá trước mặt cô kèm theo câu giải thích dài hơi và không thể nào ưa nổi:
- Nhìn cô là biết dân nghiện café! Hôm nay thứ hai, không bán bánh mì trứng ốp la, ok???!!!

Nói xong anh lại bỏ đi vào, Lam Tuyền khá kinh ngạc về phản ứng của anh nhưng chẳng hiểu vì sao từ hôm đó, cô lại có thêm cái cớ để đến Phượng Tím. Mỗi ngày lại có một cuộc tranh cãi giữa hai con người bề ngoài dường như chẳng thể nào hòa hợp với nhau nhưng khoảng cách của cả hai dần xích lại gần nhau lúc nào cả anh và cô không ai kiểm soát được.

Công việc của Lam Tuyền trên cơ bản là đã hoàn thành, nhưng cô chẳng muốn rời khỏi Đà Lạt nhưng do công ty có việc điều cô về gấp để hoàn tất những khâu cuối cùng của kịch bản nên cô không thể ở lại thêm. Cảm xúc viết vủng tất nhiên là không còn bởi chỉ còn mấy tiếng nữa là xe lăn bánh. Trời nhẹ nhàng buông mưa, vậy mà cô vẫn quyết định vác balo lội trời mưa tìm tới Phượng Tím, hay chính xác hơn là tìm Ngọc Tuấn. Nhưng cô không gặp anh, bởi hôm nay Phượng Tím đóng cửa. Tuấn không biết rằng cô sẽ lội mưa đến tìm mình, anh cũng không nghĩ là cô về sớm nên đã có cuộc hẹn chính thức khác ngoài địa bàn Phượng Tím.
Cô mỉm cười lội bì bõm trong mưa về, chả sợ cái lạnh rét căm đang bủa vây nữa, bởi trong đầu bây giờ chỉ còn hình ảnh của anh. Cô cười nhạt cho chữ duyên ngắn ngủi của anh và mình. Nhưng tự ngẫm lại, chẳng biết mình đang cười hay đang khóc. Lam Tuyền đang tưởng tượng Ngọc Tuấn sẽ nghĩ gì khi thấy bức ảnh kèm mấy dòng chữ ngắn cô gửi tặng lại anh? Bức ảnh cô chụp anh từ xa ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Phượng Tím. Một bức ảnh cô chụp nhánh phượng tím đang mùa trổ bông, tình cờ làm sao bóng dáng anh lại làm hình nền cho bức ảnh. Mãi về sau này, khi chuẩn bị đồ đạc để trở lại Sài Gòn, ngồi xem lại những thành quả thu được từ chuyến đi này, cô mới nhận ra anh trong đó và cũng nhận ra anh đã tồn tại trong tim mình. Cô đã từng nghĩ ngay rằng đó sẽ là món quà mình tặng anh, nhưng không ngờ bức ảnh đến tay anh trong một bối cảnh mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Lam Tuyền rón rén để vội bức ảnh được gói ghém kỹ càng trong phong thư mà cô đã kỳ công chuẩn bị dưới cánh cửa sổ, ngước nhìn cành phượng tím trước quán café của anh lần cuối, rồi cô lặng lẽ bước xuống đường chầm chậm từng bước một để cơn mưa thấm vào trong tim những giọt nhớ nhung mà bản thân đã chẳng kịp gởi trao đến anh.

Để nhớ về anh, cô đặt tên bức ảnh là “Bảy ngày cho mãi mãi” tượng trưng cho khoảng thời gian một tuần cô gặp anh và giấc mơ về một tình yêu mà cô đang khao khát.

Còn anh, sau khi nhận được bức ảnh dưới cánh cửa sổ, anh ngước nhìn cây phượng tím, khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh lấy điện thoại ra, bấm tít tít:
- A lô, xe Phương Trang ạ? Cho tôi đặt một ghế chuyến xe xuống Sài Gòn sớm nhất có thể!
Giờ đây, thi thoảng Lam Tuyền vẫn hay nghĩ vu vơ rằng ngày xưa bác Trịnh chắc cũng nhờ Phượng Tím mà gặp cô gái nào đó cũng nên!!!

Phan Hiếu